Cơn mưa mùa thu càng lúc càng nặng hạt
Cơn mưa mùa thu càng lúc càng nặng hạt, kèm theo cái se lạnh của tiết thời Miền Trung trong những trận lũ lụt kéo dài. Nhưng hơn 40 người dân oan đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn đội mưa kiên nhẫn ngồi đó, trước cái cổng kiên cố của Tổng Tư Lệnh Quân Khu 4. Nơi những cán bộ, sỹ quan đã cấu kết với nhau lừa đảo chiếm đoạt hầu như toàn bộ tài sản của họ. Họ đã khánh kiệt!
Chưa bao giờ tôi có những giọt nước mắt như thế này. Họ vẫn ngồi đó, có những người đã 60, 65 tuổi. Có phải Trời cũng đã khóc cho họ khi cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn như thế này không?
Cánh cổng rộng lớn và kiên cố của Tổng tư lệnh quân khu 4 vẫn im lìm. Chỉ có cảnh vệ tay cầm súng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hơn 40 người có mặt đêm nay trước cổng quân khu 4 vẫn chỉ có một tấm bạt vuông viên khoảng độ 5m. Nhìn những ánh mắt của các cụ già đăm chiêu, mỏi mòn trông chờ một điều gì đó có vẻ xa lạ, xa xăm. Nhà không còn, tiền không còn, gia đình vợ chồng con cái tan nát! Chắc giờ này họ chỉ muốn nhận được một lời động viên, một lời thôi từ chính những người được gọi là “quân đội cụ Hồ” anh hùng.
Ồ, vậy là cái bạt che mưa, là mái nhà chung cho 126 hộ gia đình quân nhân đã bị công an nhận được chỉ thị cướp đi mất rồi! Đêm nay các bác, các cô, các quân nhân của 4 tỉnh tính sao đây?
Chứng kiến “công an nhân dân” đến cướp đi cái bạt che mưa của những người dân oan lúc 1h33’ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2010 mà tim tôi quặn thắt. Không biết cái dân tộc vừa kỷ niệm 1000 năm văn hiến cách đây ít ngày là văn hiến gì? Ngoài Biển cả thì ngư dân bị bắt bớ đòi tiền chuộc, thậm chí bị bắn chết ngay trên lãnh hải của mình thì những người cầm đầu đất nước vẫn bằng chân như vại. Trên đất liền, những Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc nơi cả dân tộc luôn tự hào vì bọn xâm lược phương bắc đã không một lần bước qua nổi trong tham vọng bành trướng nay đâu còn? Các rừng đầu nguồn cũng được cho thuê với niên hạn 50 năm! Khu vực trọng yếu quân sự của đất nước cũng đã trao cho phương bắc quản lý dưới hình thức “khai thác Bauxite”.
Sao các ông các bà, các anh các chị chỉ ôn hòa đi đòi lại số tiền mình bị lừa đảo chiếm đoạt mà chính quyền lại huy động nhiều công an chìm nổi đến thế? À, thì ra họ lân la tìm hiểu ai đứng sau xúi dục làm việc “phản động”, có ý lật đổ chính quyền nhân dân!
Thật nực cười và nhục nhã! Sao những người ăn cơm được thu từ thuế của người dân lại dày mặt làm chuyện đó nhỉ? Họ không thấy nhục nhã khi bị chính những người dân oan chỉ thẳng giữa mặt mà nói “ chính chúng mày mới là những thằng phản động, hại dân hại nước”.
Sao chỉ có chừng ấy người dân oan, trong tay không một tấc sắt sao lại phải huy động một lực lượng đông đảo công an chìm nổi canh gác khắp nơi thế nhỉ? Có phải đó là định hướng xã hội chủ nghĩa?
Các bác các chú ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đâu rồi? Sao ngồi yên lặng thế? Ồ cháu xin lỗi, cháu không biết mọi người đang khóc. Lúc hồi cháu có nghe chú nói chú chỉ còn môic một ngôi nhà rách nát vừa qua đã bị ngập trong lũ lụt, nước mới vơi chưa kịp mừng nay mưa thế này chắc lại bị ngập tiếp. Cuộc sống rách nát như thế nhưng ngày ngày chú lại bị nổi ám ảnh của 7 cây vàng vay mượn để cho em đi xuất khẩu lao động. Mọi người đều rưng nước mắt mặc dầu từ khi phát hiện mình bị lừa đảo thì trường hợp chú đã được nhiều người biết đến.
Tôi cũng ngẹn ngào cố bước ra khỏi mái che của cây xăng( sau khi bị công an cướp đi tấm bạt che mưa lúc 1h33’mọi người kéo nhau trú mưa tại cây xăng quân khu 4 cách đó khoảng 200m). Tôi nhắm mắt, ngửa mặt lên Trời hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra tôi thấy Trời sáng hơn, có một chút không khí an lành hơn. Ngoảnh lại quan sát, tôi thấy hôm nay chúng tôi như người một gia đình vậy. Hơn bao giờ hết, bây giờ chúng tôi mong mỏi sớm đến ngày mai.
Đang nói chuyện liên quan đến những người cán bộ trong ngày qua, chúng tôi như lặng lại khi tiếng gà nhà ai gáy báo ngày mới. Đêm nay, không phải là đêm của tiết thời mùa đông lạnh giá nhưng chúng tôi ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo, lạc lõng trong thâm sâu của mọi người.
Suốt đêm không ngủ nhưng từ già đến trẻ, chúng tôi vẫn cảm nhận qua nhau những nét mặt vui tươi, quyết tâm tìm công lý mặc dầu biết phía trước đang còn rất nhiều gian nan.
Ngày mai, chúng tôi lại phải mua chiếc bạt mới, rộng hơn, dài hơn vì có rất nhiều người đang trên đường đến để cùng nhau đòi cho bằng được công lý.
A! Mọi người ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng!
Thành phố Vinh, 3h15 ngày 15 tháng 10 năm 2010.
Thái Mạc Hoa Hồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét