Tiếp Tục Khai Thác Bauxite Theo Lệnh Quan Thầy, Việt Cộng Đưa Dân Tộc Việt Nam Đến Họa Diệt Vong
Ảnh AFP Bùn đỏ tràn ngập làng mạc Hungary |
Trong vòng nửa tháng trở lại đây, cả thế giới xôn xao về vụ hồ chứa bùn đỏ phế thải của nhà máy luyện nhôm Ajka tại Hungary bị vở ngày 05/10/2010 tàn phá nguyên một ngôi làng, rồi trôi ra sông Danube khiến cả Châu Âu đều hoảng kinh mà không biết làm thế nào để phục hồi, nhà cầm quyền Hungary dự trù thiệt hại 10 tỷ đô trong vòng một năm để phục hồi thiệt hại, nhưng chưa dám đưa ra bao nhiêu con số năm thì mới có thể khôi phục được nguyên trạng các nơi bùn đỏ đã đi qua.
Nhớ một điều, hồ chứa bùn đỏ tại Hunggary nằm trên vùng đồng bằng, khi bị vở thì tốc độ tại chổ có nhanh, khi đi xa ra đến sông Danube thì chậm lại, và theo tin tức dự trù thì có thể có vụ tràn bờ lần thứ hai nửa. Đối chiếu với kỷ thuật khai thác tiên tiến của Hungary là nước có kinh nghiệm về bauxite gần trăm năm so với kỷ thuật thô sơ của Trung cộng mới một hai chục năm gần đây, thì cách xa một trời một vực. Đối chiếu với địa hình bình nguyên Hungary với cao nguyên nóc nhà Việt Nam ở Tây Nguyên, một khi các hồ chứa bị vở thì tốc độ tràn bờ nó khủng khiếp như thế nào, không phải chỉ từ trên cao đổ xuống đồng bằng Nam phần mà thôi, mà còn tác hại khủng khiếp không thể nào tưởng tượng hơn nửa, vì mùa mưa dai dẳng suốt 6 tháng, nước từ trên nguồn đổ xuống như thác sẽ đưa khối bùn đỏ không lồ hàng mấy chục triệu mét khối này tràn xuống khắp nơi bình nguyên, nó sẽ không như bùn đỏ trôi từ từ một giòng tại Hungary, mà trôi như thác theo bất cứ khe hở nào do lượng nước mưa đi qua, toàn thể cả tỉnh chứ không thể nói một làng nào đó bị hủy diệt. Lâm Đồng, Phan Thiết, Phan Rang sẽ trở nên vùng đất không người.
Một nước không biết một chút gì về khai thác bauxite như Việt Nam lại đi nhờ một nước đã chạy làng bauxite không dám khai thác tiếp bauxite ở nước mình như Trung cộng, nội điều này không thôi cũng đủ nói lên cái đầu óc của 15 Ủy Viên Bộ Chính Trị Cộng đảng có vấn đề hoặc bụng đã chứa đầy “của lại quả” do quan thầy cho khi OK khai thác bauxite, nuốt rồi sao nhả ra được. Chỉ có một cách chứng minh trong sạch là nhân cơ hội này mà ra lệnh dẹp ngay bauxite.
Dám chi trên 5 tỷ đô la chỉ để show up 1000 Năm Thăng Long, thì tạm ngưng bauxite mà có hủy hợp đồng thì chỉ phải đền bù thiệt hại với công ty Chalieco cao lắm là 5 ,10 triêu đô, mà cứu được cả miền Trung, chuộc tội với tổ quốc, thì cái giá này quá rẻ so với hàng trăm tỷ đô phải đổ ra để cứu hộ Tây Nguyên tràn bùn đỏ trong tương lai, chẳng những thế mà còn mang tội đồ dân tộc, làm vua mà không chịu nghe lời can gián, tuân lệnh giặc mà tàn hại dân tộc.
Một nước không biết chút kỷ thuật gì về phục hồi hậu quả Bauxite như Việt Nam chắc chắn sẽ là một đại họa của dân tộc, bùn đỏ Tây Nguyên theo nước lũ tràn bờ với một tốc độ mấy chục cây số một giờ đưa bùn đỏ đi khắp nơi, tất cả các nguồn nước ngọt sẽ bị nhiễm độc, xuống tận sông Đồng Nai, toàn bộ hoa màu sẽ bị tiêu diệt, và miền Trung sẽ trở thành vùng đất không người, tất cả chỉ vì Bộ Chính Trị Việt cộng làm theo lệnh ngoại bang, giết dân lập công với thiên triều.
Miền Trung là nơi luôn luôn thay cả nước lãnh hậu quả bảo lụt nặng nề hàng năm vào mùa bảo, giả sử cơn bảo “Super Magi” hiện nay đang hoành hành tại miền bắc Phi Luật Tân, với tốc độ 225 cây số một giờ, gió giật có lúc đến 260 cây số một giờ đổ bộ vào duyên hải Ninh Thuận và đánh vào cao nguyên Trung phần. Các hồ chứa bùn đỏ do Trung cộng chỉ đạo dựng sơ sài trên núi làm sao chịu đựng nổi sức giật của những cơn gió có thể đánh xập cột điện xi măng, xô đổ những ngôi nhà bêtông cốt sắt ở Philippine, dọn sách những khu gia cư chỉ còn trơ lại nền nhà như bảo Katrina tàn phá khủng khiếp New Oleans, Lousiana cách đây mấy năm mà chúng tôi đã có dịp tường trình cùng quý độc giả. Liệu những hồ chứa bùn đỏ chịu đựng bao lâu, chưa kể lượng nước mưa kỷ lục đổ xuống, dâng đầy hồ, tức nước thì phải vỡ bờ. Việt Nam lại đang có vấn đề biển đông có thể có chiến tranh với Trung cộng, bọn chúng không ngu gì để cho bùn đỏ Tây Nguyên nằm yên một khi có chiến tranh, cũng giống như một nước nào chuẩn bị chiến tranh với Trung cộng đều để ý đánh bể đập Tam Hợp lớn nhất thế giới, hàng triệu người sẽ bị nước cuốn trôi ngay. Hồ chứa bùn đỏ Tây Nguyên cũng là một thế chiến lược, nổ bùn đỏ Tây nguyên vào mùa mưa, Việt Nam sẽ bị cắt đôi ở phía nam cao nguyên Trung phần, và sẽ đầu hàng Trung cộng. Bộ Chính Trị Việt cộng cũng cần phải biết điều này. Mổi hồ chứa bùn đỏ như một trái bom nguyên tử đã mở ngòi đợi quan thày Trung cộng bấm nút, và là lưởi gươm Damocles đang treo trên đầu dân tộc ta, vui thì Trung cộng cho treo lơ lững, buồn thì nó hạ xuống lấy đầu. Đến lúc đó bắt đền ai, công ty Chalieco có khả năng đền bù hằng trăm tỷ đô hay không? Còn hàng chục ngàn người dân chết vì bùn đỏ, để tạ tội, không lẽ toàn thể Bộ Chinh Trị tự sát cả vì hối hận vì không nghe lời can gián của toàn dân à? Nói cho vui vậy thôi, cộng đảng Việt Nam luôn luôn có “văn hóa không từ chức”, nói đến chuyện tự sát để đền tội thì còn khuya.
Hiện nay trong nước, ngoài tội đồ dân tộc Võ Nguyên Giáp ở những ngày cuối đời mới dám kêu gọi ngưng bauxite. Bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó Chủ tịch nhà nước, người sinh trưởng tại miền nam mà phản bội đồng bào miền nam, rước cộng sản Bắc Việt vô nhuộm đỏ dân tộc ta, tàn phá đất nước ta, giờ thì tỏ chút lòng hối hận, ký đơn xin nhà nước dẹp bỏ bauxite, việc đảng của bà cắt đất dâng biển cho Trung cộng, bà làm lớn thì cũng phần nào có trách nhiệm, nếu bà thực sự tỏ tấm lòng hối hận đã theo giặc tàn hại đất nước ta đưa đến thảm cảnh như hôm nay, thì hảy gửi yêu sách lên Bộ Chính Trị và nói rằng nếu không dẹp bỏ bauxite thì bà sẽ tự tử để tạ tội với dân tộc, đó mới là thực tâm. Tướng đang nhiệm chức Nguyễn Văn Cương cùng với năm bảy ông tướng khác cũng mới vừa ký tên đòi chấm dứt khai thác bauxite. Tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu, người vừa được giải Fields giống như giải Nobel mà cộng đảng ve vuốt đòi tặng huân chương Hồ Chí Minh, để ra cái điều nhờ ánh sáng nghị quyết trồng người phải mất trăm năm của đảng ta, cho nên mới học giỏi như vậy, Nhà toán học đã cho cộng đảng một bài học để đời, là ký tên vào mạng Bauxite Việt Nam đòi đảng ngưng ngay việc khai thác bauxite. Việc “Nobel toán học” Ngô Bảo Châu đòi ngưng bauxite như một cái tát vào mặt cộng đảng rằng tôi dạy học thấy cái gì sai thì dạy học sinh làm như vậy là sai, các anh như học sinh đã làm sai bài toán bauxite rồi thì tôi bảo là sai phải dẹp bỏ để làm lại. Việc ký đòi ngưng bauxite này còn là một thông điệp nói huỵch toẹt rằng tôi không phải là người của các anh, đừng nhận vơ tôi là người do đảng đầu tư, đừng thấy sang bắt quàng làm họ.
Hàng ngàn trí thức khắp nơi cũng đã ký tên yêu cầu nhà cầm quyền Việt cộng ngưng ngay khai thác bauxite, điều này vô tình mang lại một thông điệp hòa giải cho Bộ Chính Trị cộng đảng, giúp cho đảng có cơ hội trở về với cội nguồn dân tộc, ngưng khai thác bauxite thể theo lòng dân, chứng tỏ cộng đảng biết nghe lời dân đóng góp như chúng đã từng rêu rao. Đây là cơ hội tốt nhất cho cộng đảng lấy lại niềm tin của dân chúng, cũng giống như sửa soạn lại bộ mặt đảng cho tử tế một chút trong đại hội lần thứ 11 sang năm. Tưởng cũng cần nhắc lại, đảng đã cho phép quốc hội biểu diễn màn mị dân bác bỏ ôtôray chạy đường rầy Bắc Nam để ra cái điều quốc hội không lệ thuộc đảng trong khi hơn 90% đại biểu là đảng viên. Chắc quốc hội do đảng lập ra này cũng thấy được khai thác bauxite trên cao nguyên chẳng những không có lời mà còn tác hại không thể nào tưởng tượng được nếu bùn đỏ tràn bờ, quốc hội hảy họp khẩn và ra biểu quyết ngưng khai thác bauxite cho tới khi tìm ra giải pháp an toàn 100% cho việc chôn bùn đỏ, như đã bác bỏ việc xây dựng xe điện tốc hành Bắc Nam vừa rồi, lúc đó đồng bào mới thấy được ít ra quốc hội cũng dám nói ra sự thật để bảo vệ sự sống của đồng bào vô tội.
Nuớc Lạ trương bảng chủ quyền bauxite Việt Nam |
Tài nguyên ở dưới lòng đất chưa khai thác thì vẫn còn đó, tại sao không đợi một thời gian nào đó khi kỷ thuật khai thác bauxite tối tân và an toàn hơn, lúc đó hảy làm, thế hệ này ngu dốt trong ý thức hệ độc tài cộng sản không làm được, thế hệ sau khôn ngoan hơn trong ý thức tự do chắc chắn sẽ làm được. Theo dự tính của Bộ Chính Trị tối ngu thì hai ba chục năm sau khi khai thác bauxite chưa chắc lấy được vốn, còn vốn thì dấu nhẹm sẽ bỏ ra bao nhiêu, và hoàn toàn không dự trù “sự cố” bể hồ chứa bùn đỏ đến từ bất cứ nguyên nhân nào, sẽ thiệt hại như thế nào. Trên đời chưa có nước nào mà chính phủ ngu như chính quyền Việt Nam hiện nay. Trung cộng đã thấy cái hại khai thác bauxite tại nước họ và chính công ty Chalieco này đã ngưng khai thác tại hàng ngàn địa điểm bauxite tại Quãng Tây và Tứ Xuyên, nay cũng chính công ty này qua Tây Nguyên kéo hàng ngàn nhân công nước họ, ai thấy cũng nóng mặt và nguyền rủa Bộ Chính Trị cộng đảng Việt Nam đang rước voi về dầy mã tổ. “Vấn đề của mọi vấn đề ở chỗ nay đã là thế kỷ 21, làm sao có thể trở lại đầu thế kỷ 20, thậm chí thế kỷ 19 để chỉ khai thác quặng mỏ rồi bán khoáng sản hay nguyên liệu thô khi mà ngay tại chính quốc, dân chúng đã không chịu nổi nữa? Giữa tháng 7 năm nay, cả ngàn dân ở một làng tại Tĩnh Tây, một huyện nổi tiếng về sản xuất bôxit và alumina thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giáp với biên giới Việt Nam, đã xuống đường phản đối tình trạng ô nhiễm từ nhà máy khai thác bôxit và alumina của Tập đoàn nhôm và năng lượng Sơn Đông Tân Phát, vốn là một trong các hãng sản xuất nhôm tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Dân làng đã chặn cổng vào nhà máy và phá một số cơ sở sản xuất vì không chịu nổi ô nhiễm”. Đoạn văn trong ngoặc này trích trong mạng Bauxite Việt Nam cho thấy chính dân Tàu cũng phản đối bauxite với kỷ thuật khai thác thô sơ của tập đoàn bauxite của nước họ, còn ta thì bị ép buộc dùng kỷ thuật này của họ.
Vốn mình bỏ ra, tài nguyên chở về Tàu, để lại hàng chục, hàng trăm hố bùn đỏ dạng lỏng nằm rải rác đâu đó trên cao nguyên, mà mổi hồ chứa bùn đỏ giống như một quả bom nguyên tử đã mở ngòi nổ chờ quan thày bấm nút, hoặc thiên tai mưa bảo hàng năm đổ xuống, bùn đỏ tràn xuống đồng bằng nhập vào các nguồn nước gây ô nhiễm, toàn thể dân chúng các tỉnh Lâm Đồng, Ban Mê Thuột, Phan Rang, Phan Thiết, Đồng Nai sẽ bị ung thư nếu nước lũ kéo theo bùn đỏ gieo rắc khắp nơi, hảy xem nước lũ mênh mông tại Quãng Bình hiện nay mà làm thí dụ.
Khai thác bauxite, một phần dân tộc sẽ bị diệt vong. Đây không phải là một kịch bản mà là sự thật, cứ xem cái gương Hungary hiện nay là một nước văn minh mà còn bị khốn đốn như thế, huống chi là Việt Nam, chẳng những mù tịt về bauxite mà còn không nghe lời can gián của chuyên viên về ngành này khắp thế giới, nhất là Nga Sô là đàn anh của Việt cộng đã từng khuyên đừng khai thác bauxite Tây Nguyên. Vào thời đó nếu khai thác bauxite thì Nga có lợi tại sao họ lại can gián. Tất cả chỉ vì họ biết cái hại ghê gớm khi khai thác bau xite trên cao nguyên, không ai có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối được, chỉ cần một hồ chứa bùn đỏ bị bể thôi là tiền lời mấy chục năm khai thác bauxite cũng không đền bù được một phần thiệt hại, chưa kể bao nhiêu di hại về nhân mạng và cuộc sống của đồng bào mấy chục năm sau. Trước mắt lấy kinh nghiệm Hungary so với Việt Nam thì Việt Nam sẽ thiệt hại gấp trăm ngàn lần, vì Hunggary chỉ tràn khoảng 700,000 đến một triệu mét khối bùn đỏ, còn Việt Nam thì vài chục triệu mét khối bùn đỏ lận, gấp vài chục lần Hungary, và tác hại thì lại nhanh hơn vì lượng mưa rừng cao nguyên kéo bùn đỏ rất tàn khốc đổ xuống. Ai đã từng ở Tây Nguyên đều phải ngán sợ Tây Nguyên mùa mưa bảo.
Đem tính mạng của một dân tộc đặt vào một cuộc mua bán không biết có lời hay không, trên đời này chỉ có các nước độc tài do một lũ lãnh đạo ngu dốt tay sai ngoại bang mới dám làm như csvn, Bộ Chính Trị cộng đảng Việt Nam hiện nay người nhỏ nhất cũng trên 60 tuổi, khi bể hồ bùn đỏ thì chúng đã chết già ở Hà Nội, nhưng hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân vô tội sẽ chết dưới cơn lũ bùn đỏ ở Tây Nguyên, lúc đó trước khi chết, có ai nghĩ đến việc đào mồ bọn lãnh đạo khốn nạn này để mà chôn chung với nạn nhân của chúng hay không, con đường trở về với dân tộc còn đang mở rộng, đảng cộng sản Việt Nam không biết lợi dụng thời cơ này mà ngưng ngay việc khai thác bauxite, biết sai mà vẫn cứ làm chứng tỏ chúng vẫn tiếp tục trắng trợn tiếp tay cho Trung cộng tàn hại dân tộc ta, tội ác này đến muôn đời cũng không thể nào quên được.
Song Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét