Trần Nam Chấn

Thân Phận Sứ Già Chư Hấu
Hồ Xuân Sơn như một cái máy bước vào phòng. Đầu ông ta mụ đi vì sợ hãi, khắp người đầm đìa mồ hôi mặc dù trong phòng khá lạnh do chạy máy điều hòa. Ông ta co rút người, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt người đồng cấp Trương Chí Quân.

“Thưa đồng ch… Thưa anh… À, thưa… thưa thủ trưởng.”
Sơn lấm lét liếc vội lên nhìn Trương thứ trưởng. Nét mặt ông này hầm hầm tức giận.

“Thằng kia! Thằng mọi An Nam kia!” Trương thứ trưởng thét lên. “Chúng mày đã làm gì mấy tuần qua? Đứa nào chủ trương để cho bọn khố rách áo ôm đi biểu tình chống Thiên Triều?”

“Dạ dạ… Đó là do…” Sơn không dám nói tiếp. Mồ hôi ông ta chảy dọc ống quần xuống nền nhà thành vũng như vũng nước đái.

Trương thứ trưởng nhìn xuống vũng nước với vẻ ghê tởm.

“Người đâu, đưa nó vào toilet.” Trương thứ trưởng quát.

Hồ Xuân Sơn bước theo người phục vụ của Trương thứ trưởng như một kẻ mộng du.

Sau khi thay quần xong và ít nhiều hoàn hồn, Sơn thấy vẳng trong đầu những lời căn dặn của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Sang đó nhớ nói với các đồng chí bên ấy rằng chúng ta vẫn khắc ghi và luôn tuân thủ theo Mười Sáu Chữ Vàng và Phương Châm Bốn Tốt mà các đồng chí Giang, Hồ đã nêu ra. Việc biểu tình là do bọn phản động người Việt hải ngoại và CIA xúi giục. Chúng ta đã đàn áp. Lý do chúng ta chưa cho bọn biểu tình tắm máu như các bậc đàn anh đã làm ở Thiên An Môn là vì bọn khố rách áo ôm có thể nhân cớ đó vu cho chúng ta tội bán nước, ôm chân lãnh đạo Bắc Kinh, mà tổ chức biểu tình kiểu hoa lài hoa liếc ở Bắc Phi. Nếu chúng tổ chức biểu tình kiểu đó thì các đàn anh lại phải bẩn tay đàn áp hộ…”

Sơn hạ quyết tâm sẽ nói lại nguyên văn với Trương thứ trưởng.

Nhưng khi trở lại phòng của Trương thứ trưởng, lưỡi của Sơn bỗng nhiên tụt đâu mất.

May mà Sơn còn nhớ được lời dặn tiếp theo của lãnh đạo An Nam: “Nếu sợ quá không nói được thì đưa mật thư này cho các đồng chí ấy.”

Sơn giơ hai cánh tay run bắn đưa mật thư cho Trương Chí Quân.

“Vào đây!” Trương quát và túm cổ áo Sơn xềnh xệch lôi vào phòng Ủy Viên phụ trách đối ngoại Đới Bỉnh Quốc.

Mồ hôi Sơn lại tuôn ra như đái.

“Thôi, khỏi.” Đới ủy viên nói khi Trương thứ trưởng định sai người lại lôi Sơn vào toilet. “Để ta nói với nó một câu rồi cho nó cuốn xéo, khỏi bẩn nhà.”

“Về nói với thằng Trọng, thằng Dũng rằng không được tự ý đưa tin về cuộc gặp này. Chúng tao sẽ loan báo cho cả thế giới là ViệtNam tái khẳng định quyết tâm thực hiện 16 chữ vàng và phương châm 4 tốt. Và để giữ thể diện cho chúng mày, không thì mấy thằng phương Tây lại bảo chúng tao ăn hiếp cả đồng chí, chúng tao sẽ không loan tin việc mày đái ra quần.”

Và dường như đoán biết được nỗi lo của Hồ Xuân Sơn, đồng chí ủy viên nói thêm: “Mày đã biết sợ thì chúng tao cũng sẽ không bỏ rơi mày. Tao sẽ thưa với Hồ Chủ tịch bảo thằng Dũng không được đụng đến ghế thứ trưởng của mày. Mẹ mày, lẽ ra thằng Dũng chỉ là tỉnh trưởng, còn mày thì chỉ cho đến cái chức phó ban ngoại vụ của tỉnh, nhưng thế thì bọn phương Tây chúng nó lại ngoạc cái mồm ra… Thôi cút!”

Sơn khom người bước giật lùi ra cửa, vừa bước vừa lạy như tế sao…

TRẦNNAMCHẤN

P.S. Câu chuyện trên đây chỉ là hư cấu, không ai biết nó giống thật đến mức nào. Nhưng hư cấu mà không hoàn toàn là bịa đặt, bởi có căn cứ là cách hành xử của tập đoàn cầm quyền CSVN mấy tuần qua với người dân.

Đau đớn thay cho dân tộc ta, một dân tộc vốn không chịu làm nô lệ cho ngoại bang, lại có một bọn cầm quyền đớn hèn như vậy.
TNC.

Không có nhận xét nào: