Hòn đá ném xuống ao bèo?
Mẹ Nấm - Không là hòn đá ném xuống ao bèo, mà sự hy sinh tự do cá nhân mình của Cù Huy Hà Vũ, cùng những nỗ lực gánh vác gia đình phi thường của chị Dương Hà, cùng sự đoàn kết của đại gia đình Cù Huy, là những tảng đá góc tường vững chắc cho xã hội Việt Nam trong tương lai...
Từ lúc đọc được lá thư Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhờ chị Dương Hà chuyển đến mọi người (1), tôi đã nhận định rằng -anh Vũ đã sắp sẵn cho mình một sự lựa chọn.(Điều này có lẽ giống với nhận định của nhiều người).
Với những gì anh Vũ có, anh thừa hiểu rằng một mình anh đang chống lại một tập thể với đầy đủ quyền uy trong tay, chưa nói đến sự hậu thuẫn của các thế lực rất mạnh khác.
“Bản án” dành cho anh đã được viết sẵn, và anh thản nhiên chấp nhận nó, như cái cách người ta chấp nhận vượt qua mọi đau khổ để đi đến cái đích cuối cùng.
Tôi không hy vọng gì ở phiên phúc thẩm. Phải nói ngay rằng tăng hay giảm mức “hình phạt” so với phiên sơ thẩm không còn ý nghĩa gì nữa.
Hoặc được tự do ngay tại phiên này, hoặc không.
Vấn đề có ý nghĩa nhất ở khía cạnh “pháp” là phiên tòa vẫn được diễn ra một cách trâng tráo và trơ trẽn.Đơn giản một chi tiết minh chứng, bởi ngay khi Quốc hội đang họp, thì người ta vẫn mở phiên công khai xét xử một người con của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Mà “bị cáo” đã dũng cảm nói lên điều cần phải nói vì một xã hội tiến bộ thực sự.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất mà một sự kiện có tầm ảnh hưởng đến chữ PHÁP kia lại không được đề cập đến trong phiên họp, thử hỏi họ, con người và tổ chức đó có đủ tư cách và tầm để đại diện cho dân, cho những người như tôi hay không?
Tuy thế, vẫn còn có rất nhiều người hy vọng ở sự tỉnh thức của những người cầm cân nảy mực lãnh đạo đất nước này..
Nói như vậy để thấy rằng, ngày 2 tháng 08 năm 2011( cũng như ngày 4/4/2011) đã chứng minh, một sự tê liệt tư duy hoặc kém cỏi đến ngu muội đang tồn tại ở những nơi “trọng yếu”. (2)
Thổi phồng và bóp nhỏ tùy lúc. Coi như một động thái chính trị hay một hành xử pháp lý của những kẻ làm chính trị hiện nay đang nắm quyền.
Với một “nhóc tì” đối kháng nào đó bị bắt, thì có thể là một “lực lượng thù địch” ghê gớm nào đó bị bắt và xử. Một “thành công vang dội” của “chế pháp” hiện hành. Còn ngược lại như sự kiện anh Vũ, “công khai” đến mức, chuyện xảy ra trong tổ kiến hay trong hũ vậy? Cứ cho rằng anh Vũ “chống lại” đủ thứ hà rầm đi, thế thì thời gian (bao gồm thời điểm và thời lượng) và hình thức tổ chức phiên tòa có nói lên điều đó không?
Công lý và đạo đức có được tuân thủ hay không?
Nói như vậy để thấy rằng, Cù Huy Hà Vũ, con người đã dám hy sinh sự tự do của cá nhân mình chỉ để nhiều người khác ý thức rõ hơn "về quyền lợi công dân chưa từng được dùng đến, chưa từng biết cách sử dụng, chưa từng ý thức là được phép…Bao thế hệ người Việt đã sống mà không hề tư duy, trăn trở: Chúng ta có quyền gì? Chúng ta được phép làm gì? Sống bao năm người dân không dám làm những việc ngay cả khi nguyện vọng, luật pháp cho phép…"(3)
Cá nhân tôi, có lẽ sẽ nhớ hoài lần đầu tiên được nghe giọng anh Vũ, ngay hôm trở về nhà sau 10 ngày bị tạm giữ. "Em khỏe là mừng rồi, phải như thế chứ. Tổ quốc và nhân dân luôn đứng cạnh những người như các em".
Lúc đó, tôi chưa biết anh Vũ là ai, chỉ nghe giọng anh oang oang và nghĩ, "ông này chắc nóng tính lắm đây".
Lúc đó, tôi chưa hiểu được hết ý cụm từ "Tổ quốc và nhân dân luôn đứng cạnh.." của anh, cho đến ngày anh bị đưa ra xét xử 4/04/2011.
Nhưng đến giờ thì tôi hiểu, dù các lực lượng an ninh có nói về anh thế nào đi nữa, có vẽ nên đủ chuyện xấu xa về cá nhân anh, gia đình anh đi chăng nữa, thì sự thật đã chứng minh, anh dám nói, dám đấu tranh cho quyền được nói của mình, và chấp nhận gánh vác mọi tai ương để đảm bảo quyền công dân của mình, thì thực sự, anh đã là một anh hùng, rất hiên ngang, đầy khí phách.
Vụ án Cù Huy Hà Vũ có là "hòn đá ném xuống ao bèo" hay không, điều này, tôi xin nhường lại câu trả lời cho những người đọc, cho bạn bè đã cố gắng tham dự hai phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ.. Và dĩ nhiên, những kẻ nhân danh này nọ để bắt và xử anh Vũ có coi là “ném xuống ao bèo” hay không, hãy xem lại dư luận và các phản ứng tiếp theo. Nó gần như là tiến trình phát triển xã hội đấy.
Tôi, và các bạn không ngưng nghỉ, vẫn miệt mài cố gắng bằng cách này hay cách khác, hợp hiến hợp lòng dân để anh Vũ được tự do, và không chỉ mỗi cá nhân anh Vũ được tự do mà là một xã hội tự do.
Một anh Vũ chấp nhận ngồi tù (chỉ là thời gian tạm tính) nhưng một đất nước không thể là cái nhà tù khổng lồ được. Một trào lưu tiến bộ, văn minh không thể bị bóp nghẹt bởi một thể chế hay một ý thức hệ cũ mèm và lỗi thời được.
Có thể xem sự kiện anh Vũ là một xuất phát điểm cho một trào lưu được rồi chứ?
Không là hòn đá ném xuống ao bèo, mà sự hy sinh tự do cá nhân mình của Cù Huy Hà Vũ, cùng những nỗ lực gánh vác gia đình phi thường của chị Dương Hà, cùng sự đoàn kết của đại gia đình Cù Huy (4), là những tảng đá góc tường vững chắc cho xã hội Việt Nam trong tương lai.
Nhất định, tôi sẽ dạy con mình nhớ lấy điều này!
Và nhất định, thế hệ kế tiếp chúng tôi không phải đề cập đến các vấn đề xã hội với một thái độ như thế!
(*) Tựa bài này tôi mượn từ blogger Beo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét