Nếu không muốn bọn đầu sỏ Bắc Kinh “bán đứng, bán ngồi, bán nằm”?!

 
Lưu Mạnh Anh
(viết nhân Tân Quốc hội chuẩn bị nhóm họp)

Tưởng cần nhắc lại, những vụ án tham nhũng, hối lộ “vĩ đại” đã và đang trong vòng săm soi của báo chí và dư luận như: Đại lộ Đông Tây, PMU18, in tiền Polymer, Vinashin… đều liên quan đến các nước phương Tây, Mỹ, Nhật Bản. Tất cả các vụ án động trời này, buộc người dân Việt Nam phải gọi tên: QUỐC NHỤC!

Thật hổ thẹn, Nhà cầm quyền Việt Nam chỉ buộc phải lên tiếng khi những khuất tất, mờ ám đấy bị dư luận phanh phui nát bét đến mức không tài nào còn
có thể dùng mo cau mà bụm mặt thì cái chính thể này mới phải “xử lý thích đáng” (!). Điều càng hổ thẹn, hầu như những “vụ án mo cau” trên chỉ được đem ra ánh sáng khởi sự từ phía nước ngoài, chứ không phải từ các trang báo, cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Càng nhắc càng nhục. Càng nhục càng phải nói. Nói cho đến khi nào cái mo cau của Nhà cầm quyền Việt Nam bị búa rìu dư luận đập thẳng vào cho be bét đến mức không còn che đậy được để lồ lộ trước mặt trời chân lý những bộ mặt phổng phao với “canh thừa(*), sâm cặn”.

***
Con số 90% các dự án trọng điểm của Quốc gia (1) thường đấu thầu theo dạng hợp đồng EPC (Engineering Procurement and Construction) còn gọi là hợp đồng dạng “chìa khóa trao tay”, đều rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, không khiến người ta ngạc nhiên mà chỉ làm tăng thêm sự ngờ vực hiển hiện về tình trạng tham nhũng hết thuốc chữa, thật sự hết thuốc chữa!!!

Móc ngoặc, kiếm chác từ “mấy thằng tư bổn” coi bộ chẳng bao giờ an toàn, chẳng chóng thì chày cũng bị lôi ra mà bằng chứng mới nhất là sự hạ cánh an toàn của Lê Đức Thúy (vụ Polymer) là một ví dụ (2). Phải chăng móc ngoặc, chia chác nhau xuất phát từ “thằng anh em môi hở răng lạnh” an toàn, kín đáo hơn nhiều? Chắc là “mấy thằng tư bổn” sẵn sàng bán đứng bạn hàng, nhưng mấy thằng “anh em 4 tốt” không bao giờ bán đứng “anh em chiến hữu”? Đừng mơ! khi nó bán là bán “cả đứng, cả ngồi, cả nằm” luôn đấy!

Bán nằm: Phạm Văn Đồng đã nằm lâu rồi và nó vẫn tiếp tục lôi “công hàm năm 1958″ để Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay vẫn buộc phải “câm như hến”!

Bán ngồi: khi Lê Khả Phiêu vẫn còn ngồi ghế TBT, nó “bán cho một phát” bằng “16 chữ vàng” (3) đấy, và một trong các nguyên nhân Phiêu phải rời ghế TBT là đã mang tiếng “quá thân” Trung Quốc (3)

Bán đứng: cái án tử hình vắng mặt của Việt Nam mà Hoàng Văn Hoan “tố cáo chính quyền Việt Nam đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Do Thái” còn sờ sờ ra đấy! Một cán bộ cao cấp quan trọng người Việt gốc Hoa đã xáng thẳng vào mặt các “đồng chí” đấy, nhớ chứ!(4)

Vậy ra, một câu hỏi lớn phải đặt ra cho người dân đang đóng thuế: TẠI SAO CHO ĐẾN NAY CHƯA CÓ MỘT VỤ THAM NHŨNG NÀO TỪ CÁC HỢP ĐỒNG EPC MÀ PHÍA TRUNG QUỐC VỚI TƯ CÁCH NHÀ THẦU TRÚNG THẦU ĐƯỢC PHANH PHUI??? Không thể nói với dân chúng là không có!

Nếu có dịp, tôi xin đề cập chi tiết tại sao loại thầu EPC là loại đáng sợ và lỏng lẻo nhất Việt Nam hiện nay, mà lẽ ra nó phải được nghiên cứu cẩn trọng nhất (do quy mô, tính chất, giá trị). Theo tiêu chí Quốc tế, loại thầu EPC chỉ nên dùng trong trường hợp, nước sở tại chưa có khả năng thực hiện hoặc các phần thực hiện cho dự án mà các doanh nghiệp nước sở tại đủ khả năng đảm nhận, lại chiếm tỉ trọng quá nhỏ so với toàn bộ dự án. Chỉ xin nói trước, một trong các nguyên nhân chính, đó là trình độ Anh ngữ (chuyên ngành & học thuật) của những người soạn thảo hồ sơ mời thầu EPC tại Việt Nam hiện nay quá kém, hầu như họ chỉ copy lại những hồ sơ mời thầu của nước ngoài về dự án tương tự trước đây, sau đó thêm mắm dặm muối cho đủ bộ lễ, rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Cấp thẩm quyền phê duyệt hiện nay (tùy theo quản lý ngành dọc có thể là: bộ, các vụ, cục, các sở ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước).

Cần nhớ, các thuật ngữ chuyên môn và kỹ thuật trong đấu thầu EPC không hề giản đơn như họ nghĩ. Đó là một trong các nguyên nhân mà thầu EPC ở Việt Nam hiện nay, thường các cơ quan chức năng như: Bộ KH- ĐT, Bộ Xây dựng, các Sở, ngành liên quan hầu như đều né và đẩy về cho các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm, sau khi văn vẹo hồ sơ mời thầu mà không thấy an tâm (vì những người trực tiếp ngồi đọc hồ sơ mời thầu và làm tờ trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu có thể nói rất yếu cả chuyên môn và Anh ngữ, có bao giờ một ông hay một bà Bộ Trưởng, vụ trưởng, cục trưởng hay giám đốc Sở, ngành… ngồi đọc đâu! Xin lỗi, các ông (bà) này cũng chưa chắc có đủ khả năng. Đây không phải đánh giá thấp, đó là thực tế tại VN hiện nay).

Những người đấy, trong đó có không ít sinh viên vừa tốt nghiệp vài năm từ các ngành kinh tế, hành chánh quản trị,… không tìm được việc làm ưng ý mà phải vào các cơ quan đấy. Một thực tế cay đắng khác, những sinh viên làm trong các bộ, vụ, cục, UB, sở, ngành tại địa phương đều do quen biết đưa vào hay chấp nhận “mua chỗ”, vì thu nhập ban đầu trong các cơ quan đó khá thấp, người ta chấp nhận vào những nơi đấy để tính chuyện năm mười năm sau tiến thân theo cái cách “phe nhóm + sống lâu lên lão làng + đảng viên”. Vì vậy, trong các cơ quan nhà nước nói chung, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu nói riêng, trình độ chuyên môn, Anh ngữ của những người trực tiếp làm (chuyên môn), có thể nói đa số rất kém.

Nói cho công bằng, bên cạnh yếu tố tham nhũng đó là tính “tiểu nông, tầm lùn, trình còi” khi soạn thảo Luật nói chung và Luật Đấu Thầu nói riêng, độc giả nào có thời gian rỗi có thể xem qua Luật Đấu Thầu và các Nghị định hướng dẫn sẽ thấy(4). Luật soạn thảo và thông qua quá sơ sài, đó như là một văn bản thỏa ước giữa bên mua (Quốc hội) và bên bán (chính phủ) ở dạng hợp đồng thì đúng hơn là bộ luật!

Ăn nhanh, đi chậm hay cười
Hay mua đồ cũ là người Việt Nam (!)
Nghe mà đau, mà nhục!

Bạn tôi, với kinh nghiệm trên 15 năm làm trong lĩnh vực đấu thầu tại một cơ quan quan trọng và nổi tiếng Việt Nam, đã tóm gọn một câu: “QUÂN XANH QUÂN ĐỎ, CÓ CỎ CHO TRÂU, GIÁ MỀM NHƯ RAU, CỐ BÂU LÀ THẮNG”.

Võ Hồng Phúc – Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư, kẻ hầu như ít bị báo chí lôi ra trước công luận, thật ra phải chịu trách nhiệm lớn vì y chính là nơi “đầu têu” cho: LUẬT ĐẤU THẦU và các Nghị định dưới Luật (5).

Trong khi, cái gọi là “Ủy Ban thường vụ Quốc hội” mà trong đó các ông (bà): Lê Thị Thu Ba, Hà Văn Hiền, Phùng Quốc Hiển, Đặng Vũ Minh, Nguyễn Văn Thuận… những người mang danh Chủ nhiệm này kia lại chẳng cho thấy khả năng và tầm ảnh hưởng của họ trên các bộ luật liên quan đến kinh tế, môi trường, tài chính… Đôi khi, tôi tự hỏi, không biết cả nhiệm kỳ 5 năm vai trò của họ là gì mà các bộ Luật ảnh hưởng quan trọng đến Quốc gia, Dân tộc cứ được thoăn thoắt thông qua.

Cái kiểu làm luật của Việt Nam, ai cũng biết. Luật chuyên ngành do Bộ chuyên môn soạn thảo (Luật đấu thầu do Bộ KH- ĐT, Luật Xây Dựng do Bộ Xây dựng, Luật Lao Động do Bộ LĐ – TB- XH…) trình Chính Phủ, Chính phủ đưa ra Quốc hội, Quốc hội thì toàn nghị gật là chủ yếu, cứ thế là giơ tay biểu quyết thông qua, sau khi cũng ra vẻ bàn thảo, góp ý… Thế mới chết! Vì vậy, người dân không lấy làm lạ các loại Luật cứ thấy chỉnh sử, bổ sung liên miên, chỉ riêng Luật Đấu Thầu, từ 6 năm qua, năm nào cũng có Nghị định, thông tư hướng dẫn mới liên tục.

Các cơ quan hành pháp soạn thảo Luật, tất nhiên họ soạn thảo sao cho có lợi và thuận tiện cho họ nhất. Vai trò của Quốc hội là chất vấn, phản biện các Luật. Nếu Chính phủ chịu sửa thì tốt, không sửa thì thôi???!!! Trừ khi căng thẳng quá (như Luật Thủ Đô vừa qua) thì Chính phủ mới về… xem lại và tiếp tục chỉnh sửa để lần sau trình nữa…
Đã đến lúc, nếu không nói quá muộn, phải sửa ngay cái cơ chế: cơ quan hành pháp soạn thảo Luật, cơ quan lập pháp chỉ có mỗi nhiệm vụ chất vấn, yêu cầu chỉnh sửa, nhưng lại không mang tính chế tài.

Cần chấm dứt tư duy: ăn cây nào rào cây nấy. Luật là ta, ta là luật.

Nhiều người đã nêu ý kiến từ lâu: PHẢI TRẢ LẠI VAI TRÒ LẬP PHÁP ĐÚNG NGHĨA VỀ CHO QUỐC HỘI. Đúng vậy, nếu người CSVN không muốn chính từ những bộ luật “cứ rẻ là chơi” (như Luật đấu thầu) sẽ tiếp tục bán đứng cái đất nước này cho bọn đầu sỏ Bắc Kinh.

Lẽ nào cái xứ sở này sẽ biến thành những hồ chứa bùn đỏ đặc quánh màu máu của người Việt Nam và những cánh rừng xanh mướt chỉ còn lại màu nắng cháy, xác xơ trải dài trên cái thân hình mảnh mai hình chữ S?!
Lưu Mạnh Anh

(*) Người Trung Hoa rất quan trọng món canh. Khi nấu canh hay tiềm món ăn, họ quý phần nước hơn phần cái (thịt, rau, sâm…) vì theo quan niệm của họ, tất cả phần tinh túy, bổ dưỡng đã nằm trong nước.
http://www.danchimviet.info/archives/33360 (2)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ch%C3%A2m_16_ch%E1%BB%AF_v%C3%A0ng (3)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/03/060322_lekhaphieu.shtml (3)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_V%C4%83n_Hoan (4)

Không có nhận xét nào: